乙女峠祭り. Ngày 3 tháng 5 – Otometouge-matsuri.5月3日 (1-3)
Nhân chứng sống: Moriyama Jinzaemon, Takagi Sen-emon và những người không cải đạo..
“Tôi cảm thấy vui sướng khi mình yếu đuối, khi bị sỉ nhục, hoạn nạn, bắt bớ, ngặt nghèo vì Đức Kitô. Vì khi tôi yếu, chính là lúc tôi mạnh” (2Cr 12:1-21).
Mùa đông ở vùng Sơn Âm (San-in) nổi tiếng vì sự u ám, giá lạnh và tuyết rơi. Ngày u ám ấy, những người Ki-tô trung thành với đức tin của mình, bị tước lột y phục sau đó bị đẩy xuống hồ dầy băng tuyết.
Jinzaemon thuật lại trong “Tập Ký Ước” như sau:
“Lúc đó, tôi ngước nhìn lên trời, chắp tay cầu nguyện, nhờ Mẹ Maria chuyển lời cầu của tôi đến Chúa và mong được theo bước chân của Đức Giêsu. Anh Sen-emon thì đọc kinh ‘Lạy Cha chúng con ở trên trời’, còn tôi thì dâng lời cầu nguyện dâng hiến thân mình. Lúc ấy, quan chức chế nhạo chúng tôi: ‘Sen-emon, Jinzaemon, bay có nhìn thấy Chúa của các ngươi không? Sao hả?’ Rồi họ hất nước lạnh vào mặt chúng tôi, khiến chúng tôi ngạt thở. Cơ thể chúng tôi dần dần đông cứng, run rẩy liên hồi, răng va vào nhau lập cập.
Sen-emon bèn nói: ‘Jinzaemon, Anh đã chuẩn bị tinh thần chưa? Tôi không còn nhìn thấy gì nữa. Thế giới đang quay cuồng trước mắt… Xin anh hãy để mắt đến tôi với.”
Người cai ngục thấy Sen-emon, Jinzaemon sắp được phúc tử đạo, họ bèn kéo hai ông lên khỏi nước, cho uống thuốc hồi sức để khỏi chết, họ khoác y phục lại cho 2 ông rồi tiếp tục xét xử. Kết quả, Sen-emon trở lại ngục cũ, còn Jinzaemon bị tống vào lồng giam (Tam xích lao)”
Khi nhìn thấy Jinzaemon run rẩy trong lồng giam, những người đã cải đạo không cầm được nước mắt và vô cùng đau xót. Thực ra, họ đã không thể chịu đựng nổi những nhục hình và tra tấn nên đã chấp nhận cải đạo; để được tự do, nhận phần ăn và không còn bị hành hạ. Thế nhưng, đó chỉ là sự giải thoát về mặt thể lý, còn trong tâm hồn, họ bị dằn vặt bởi lương tâm. Thân xác họ được hưởng tự do, nhưng tâm hồn họ lại chìm trong ngục tù.
Nhưng người cải đạo càng chứng kiến Jinzaemon chịu đựng khổ hình, họ càng cảm thấy xấu hổ về sự phản bội của chính mình. Để giảm bớt cảm giác tội lỗi, họ tìm cách đến thăm Jinzaemon trong lồng giam, họ mang cá và các thực phẩm khác đến để an ủi ông. Tuy nhiên, Jinzaemon cảnh giác trước sự tử tế này vì ông nhận ra trong đó có thể là sự cám dỗ của ma quỷ. Ông từ chối sự giúp đỡ của những người đã cải đạo…
“Sau bốn năm ngày, người cai ngục lại đào bốn cái hố đất, mỗi hố rộng khoảng 75 cm vuông ở sân ngoài nhà tù. Họ tống tôi vào một trong những hố đó, che kín phía trên như một mái nhà, chỉ chừa một lỗ nhỏ đủ để đưa thức ăn vào, và bắt tôi phải giải quyết mọi nhu cầu sinh hoạt ngay trong hố đó. Không thể nằm xuống, không thể đứng lên, tôi bị ép buộc phải chịu đựng hình phạt này cho đến khi cải đạo.
Trước tình cảnh đó, tôi vô cùng hoảng hốt. Với sức con người, chắc chắn sẽ bị cám dỗ bởi quỷ dữ mà sinh lòng dao động. Vì vậy, tôi một lòng khẩn cầu Thiên Chúa và Đức Mẹ Maria. Thế nhưng, một cách kỳ diệu, hình phạt này đột nhiên bị hủy bỏ. Tôi tràn ngập niềm vui và thốt lên: ‘Đây chính là ân sủng của Thiên Chúa và Thánh Maria!”
Ban đầu, Jinzaemon cũng như những thanh niên khác, rất kiêu hãnh, luôn tỏ ra mạnh mẽ và tự tin rằng dù bị tra tấn thế nào cũng có thể chịu đựng được. Nhưng trong kinh “Lạy Cha” có câu: ‘Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ’. Câu này có nghĩa là xin đừng để chúng con phải đối diện với những thử thách quá sức mình. Thoạt nghe, có vẻ như đây là lời cầu xin yếu đuối, nhưng thực ra, đó chính là sự khiêm nhường. Dù có tự tin đến đâu, sức mạnh của con người vẫn rất mong manh. Hầu hết mọi người, khi bị tra tấn tàn khốc, sẽ không thể chịu đựng nổi mà gục ngã. Chính vì vậy, ngay từ đầu, nếu ta biết thừa nhận sự yếu đuối của mình và cầu xin sự trợ giúp của Chúa và Đức Mẹ, thì đó không phải là biểu hiện của sự yếu hèn, mà là dấu hiệu của sức mạnh đích thực. Jinzaemon đã dần dần hiểu ra điều đó. (Otometouge, Kishigaki hidemasa, San Paolo)

Chú thích: Jinzaemon và Sen-emon chứng nhân sống trong thời bách đạo
Minh Trị bỏ luật bách đạo Công Giáo vào năm 1873, những người Công Giáo còn sống sót tại ChùaTsuwano được phép trở về Nagasaki. Morioka và các quan viên bách đạo đã mời Jinzaemon, Sen-emon và những người Công Giáo bị ngược đãi đến dinh thự của họ để tạ lỗi và chiêu đãi. Quan viên tỏ lòng hối tiếc, muốn bày tỏ lời xin lỗi vì những cuộc tra tấn tàn bạo và kinh hoàng đã diễn ra trước đó. Trong buổi gặp nhau, các viên quan nói:
“Nếu các anh là võ sĩ, thì đúng là những võ sĩ chân chính. Việc các anh giữ vững niềm tin đến cùng như vậy thật hiếm có.”
Viên quan ca ngợi đức tin kiên định và cao quý của Jinzaemon và những người đồng đạo.
Vào mùa hè năm 1918, Jinzaemon nhận được một bức thư. Đó là thư từ ông Takeo – con trai trưởng của viên quan Morioka, người từng tham gia thuyết phục các Kitô hữu tại đèo Otome. Takeo khi ấy đã trở thành một tu sĩ, và trong thư ông bày tỏ mong muốn được gặp Jinzaemon để trực tiếp xin lỗi về những hành động của cha mình. Thế là, người từng bị bách hại ở Tsuwano năm xưa và hậu duệ của kẻ từng tra tấn họ đã nắm tay nhau, cùng hành hương lên đèo Otome – nơi các tín hữu từng chịu khổ nạn.
Tại bãi cỏ nơi từng là di tích chùa Kōrin, ông Takeo quỳ gối, vừa khóc vừa nói: “Xin hãy tha thứ lầm lỗi của cha tôi.” Jinzaemon nắm lấy tay ông và đáp: “Việc anh đã trở thành một tín hữu là điều khiến tôi vui mừng không thể tả.”
Cả hai cùng lau nước mắt, dâng lời cảm tạ Thiên Chúa vì đang sống trong cùng một đức tin cứu rỗi. (Tham khảo: https://webmagazin-amor.jp/)
Tiếp theo: https://dboratorio.tokyo/3-5-tsuwano-iv/