乙女峠祭り. Ngày 3 tháng 5 – Otometouge-matsuri.5月3日 (1-4)
Lời cầu của Moriyama Yuujiro
Gia đình Yuujiro:
+Cha: Moriyama Kunitaro, tử đạo ngày 10 tháng 12 năm 1870, hưởng thọ 66 tuổi
+Anh: Moriyama Jinkichi (Con thứ ba), tử đạo ngày 11 tháng 8 năm 1870, hưởng dương 18 tuổi
+Anh: Moriyama Jinzaburo (Sau khi thả tự do anh phục vụ người nghèo. Một người con cả trở thành Linh Mục)
+Chị: Moriyama Matsu (Sau khi được thả thự do, chị cùng với các linh mục phục vụ các phụ nữ nghèo và hội Thập Giá)
+Moriyama Yuujiro tử đạo ngày 16 tháng 1 năm 1871 Hưởng dương 14 tuổi.
……………………………………………..
Quan chức dùng mọi nhục hình tra tấn chị (Matsu) và anh (Jinzaburo) của Yujiro, nhưng cả hai nhất quyết không bỏ đạo, nên quan lính chuyển mục tiêu sang cậu em trai Yuujiro.
Yuujiro là một cậu bé có vẻ rụt rè, mỗi khi nghe kể về việc tra tấn, cậu thường thở dài: “Em không có đủ can đảm như vậy đâu.”
Cậu thường xuyên cầu nguyện với Đức Mẹ Maria, rằng:
“Nếu con vì quá đau đớn mà buột miệng xin cải đạo thì sẽ làm ô uế danh dự của cha và anh con. Xin Mẹ gìn giữ con, đừng để con phải chịu đau khổ quá sức con.”
…………………………………

Vào một ngày cuối tháng Giêng, trời lạnh đến nỗi gió bắc buốt thấu da. Yuujiro bị lột trần, bị trói chéo người vào khúc gỗ tròn, bị bắt ngồi nền tre, bị phơi người trong gió lạnh, bị dội nước lạnh buốt như băng, và bị tra tấn theo nhiều cách khác nhau. Mỗi lần bị đánh bằng roi, tiếng khóc thét đau đớn của cậu bé vang đến tận trong ngục, khiến những người Urakami cảm thấy như chính bản thân mình đang bị hành hạ.
Khi bị lột trần và phơi bày trước mặt những người qua lại, phải chịu cơn đau và cái rét cắt da, Yuujiro chỉ còn biết tập trung hết tâm và sức mình cầu nguyện với Đức Mẹ Maria.
Viên quan tàn bạo dùng gậy đánh đập, thậm chí dùng roi chọc vào tai và mũi. Tiếng la thất thanh của cậu một lần nữa vang vọng đến tận trại giam. Tiếng kêu đau đớn của cậu làm cả gia đình như tan nát cõi lòng. Dần dần, Yuujiro không còn sức để la hét nữa. Đến ngày thứ 14, cơ thể cậu tím bầm, sưng phồng, thoi thóp từng hơi thở.
Khi bị suy kiệt đến mức nguy hiểm, quan lính ngừng tra tấn, cho phép chị gái Matsu đến chăm sóc em.
Matsu bế Yuujiro lạnh cứng người về lại trại giam. Không có thuốc, không có lò sưởi ấm, cũng không có nước nóng, Matsu đành cởi áo mình đắp cho em, rồi xoa bóp làm ấm thân thể cậu. Nhưng cái lạnh đã xâm nhập đến tận xương, không còn hy vọng phục hồi.
Yuujiro thì thầm: “Chị ơi, tha lỗi cho em. Em đã cố cắn răng chịu đựng, nghĩ đến cuộc thương khó của Chúa Giêsu để không kêu lên, nhưng em không thể chịu nổi nữa nên đã hét lên. Xin lỗi chị. Đức tin của em vẫn còn yếu lắm.”
Đến ngày thứ tám, cơ thể cậu gần như kiệt sức. Yuujiro nghĩ: “Nếu bị tra tấn thêm lần nữa, chắc chắn mình sẽ ngã quỵ mất. Phải cầu nguyện nhiều hơn nữa…”


乙女峠祭り. Ngày 3 tháng 5 – Otometouge-matsuri. 5月3日 (Kết)
-Cậu Yuujiro và con Chim sẻ-
Cậu tập trung hết lòng trí vào việc cầu nguyện, xin Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria cứu giúp.
Cậu rằng: “Em bị đánh đòn nhiều ngày liên tiếp, khi cảm thấy không thể chịu đựng thêm được nữa, em nhìn lên mái nhà phía xa xa, em thấy con chim sẻ mẹ ngậm thức ăn đến mớm cho chim sẻ con. Gió thổi mạnh, chim mẹ liền đậu phía đầu gió, che chắn, áp sát vào thân chim con để bảo vệ. Ngay lúc đó, em liền nhớ đến Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria. Em nghĩ rằng, đến cả một chú sẻ con cũng được Thiên Chúa yêu thương và chăm sóc qua chim sẻ mẹ, thì chắc chắn Thiên Chúa cũng đang nhìn thấy em bị tra tấn ở đây và còn yêu thương em nhiều hơn nữa. Nghĩ đến điều đó, em như được tiếp thêm sức mạnh, can đảm gấp bội, và không còn cảm thấy sợ hãi như trước nữa, em có thể chịu đựng tất cả”.
“Chị ơi, chị em mình là con cái của Thiên Chúa, phải không chị? Dù mắt không thấy, nhưng em hiểu rằng Thiên Chúa vẫn luôn gìn giữ chúng ta. Dù quỷ dữ có hành hạ em thế nào đi chăng nữa, em cũng không thua đâu! Điều đáng sợ nhất là đánh mất niềm hy vọng. Giờ em cảm thấy an lòng rồi, em đã chuẩn bị và sẵn sàng.”
“Vào những đêm tuyết rơi lạnh buốt, em nhớ đến lời cầu nguyện cuối cùng của Chúa Giêsu trong vườn Giêtsimani. Còn những đêm trời quang, em ngắm sao và nghĩ đến thiên đàng. Trại giam bằng tre thật là nơi tuyệt vời để suy niệm. Em chịu đựng được cũng nhờ lời cầu nguyện của mọi người. Em cảm ơn chị. Xin chị hãy tiếp tục cầu nguyện cho em.”
Khi giờ phút cuối cùng của Yuujiro đã gần, đêm ấy anh Jinzaburo bí mật chui ra khỏi phòng giam qua một lỗ hổng dưới sàn nhà trong bóng tối, nắm lấy tay em mình.
Lúc bấy giờ Yuujiro nói với anh mình:
“Anh ơi, em yếu đuối, đã khóc lóc và làm cha cùng anh phải xấu hổ. Xin lỗi anh. Em sắp được Thiên Chúa gọi về rồi. Em nghĩ rằng chị và anh sẽ được trở về Urakami. Lúc đó chắc lệnh cấm đạo sẽ bị dỡ bỏ, và mình có thể lớn tiếng cầu nguyện rồi”
Yuujiro nói lời tiên tri:
“Khi về rồi, xin một người hãy trở thành giáo lý viên để giảng dạy cho mọi người. Người còn lại lập gia đình, rồi dâng một đứa con làm linh mục. Phải biết giáo lý thì đức tin mới vững được. Đừng làm con trẻ phải khóc, vì chúng vô tội. Hãy thương yêu và bảo vệ chúng.”
Nhận ra tình yêu của Thiên Chúa qua hình ảnh chim sẻ mẹ chăm sóc sẻ con, Yuujiro đã trao phó linh hồn một cách can đảm, thánh thiện và bình an vào tay Chúa Giesu và Mẹ Maria vào ngày 16 tháng 1 năm 1871 (tức ngày 26 tháng 11 năm Minh Trị thứ 3). Hưởng dương 14 tuổi.
Trở lại trang 1: https://dboratorio.tokyo/3-5-tsuwano-i/