Nguyện Xá Ngày 8 tháng 12 năm 1841

Nguyện Xá Ngày 8 tháng 12 năm 1841

Nguyện Xá – Oratorio – オラトリオ


Ngày 8 tháng 12, lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, cũng là một ngày lễ đặc biệt dành cho các Salêdiêng. Lòng sùng kính của Don Bosco và của toàn thể Gia đình Salêdiêng dành cho Đức Trinh Nữ thực sự được nhấn mạnh bởi hai sự kiện quan trọng đã diễn ra tại Torino vào chính ngày này.
Vào ngày 8 tháng 12 năm 1841, Don Bosco gặp Bartolomeo Garelli một cậu đường phố tại phòng thánh nhà thờ Thánh Francesco d’Assisi (Torino). Don Bosco và Bartolomeo Garelli trở thành bạn và Nguyện Xá đầu tiên được khởi sự. Đến 6 năm sau cũng vào ngày 8 tháng 12 ngài đã khánh thành Nguyện Xá thứ hai với tên Thánh bảo trở “San Luigi”, bên cạnh nhà thờ Thánh Giovanni Evangelista, Torino.
Don Bosco viết trong Hồi Ký của Nguyện Xá về cuộc gặp gỡ của ngài với Bartolomeo Garelli vào ngày lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, một ngày đánh dấu việc khởi sự Nguyện Xá cho giới trẻ:
Vào ngày lễ Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội (08-12-1841), trước giờ lễ, Cha đang mặc lễ phục để cử hành Thánh Lễ. Người phụ trách phòng áo, Giuseppe Comotti, nhìn thấy một cậu bé trong góc tường, đã mời cậu ta giúp lễ.
Thiếu niên: Cháu không biết giúp lễ.
Ông trùm: Phải nghe lời ngay.
Thiếu niên: Cháu không biết giúp lễ. Cháu chưa giúp lễ bao giờ!
Ông trùm: Không biết giúp lễ thì vào phòng áo là gì!
Ông tức giận, rồi chộp lấy cây gậy (cây gậy để thắp nến) và giáng lên vai, trên đầu cậu ấy. Cậu bỏ chạy như điên. Thấy vậy Cha kêu lên:
+Giuseppe, tại sao ông đánh cậu ấy? Nó làm hại gì à?
-Vì nó không biết giúp lễ, mà dám vào phòng áo!
+Chỉ vì vậy mà ông đánh nó à!
-Nhưng có liên quan gì đến Cha?
+Bởi vì cháu là bạn của tôi. Goị cho cháu lại ngay cho tôi. Tôi cần nói chuyện với cháu ấy.
Ông trùm chạy theo đứa trẻ và hét lớn: Này, cậu ơi! Và đến được bên cậu ấy, giúp cậu bình tĩnh lại và đưa cậu trở lại bên Cha. Cậu xấu hổ và run rẩy, cậu ta đứng nhìn tôi. Tôi âu yếm hỏi:
+Con tham dự lễ chưa?
-Chưa.
+Con tham dự lễ nhé. Sau lễ Cha muốn nói chuyện với con và con sẽ làm hài lòng con.
Cha muốn làm cho cậu tội nghiệp đó quên đi những trận đòn mà anh ta đã chịu và xóa bỏ ấn tượng xấu mà cậu ta có đối với nhà thờ. Cha cử hành thánh lễ xong, đọc kinh tạ ơn, rồi dẫn cậu vào nhà nguyện. Cha với vẻ mặt vui tươi, cha trấn an cậu rằng sẽ không ai ăn hiếp cậu nữa, và cha nói với cậu:


+Con tên gì vậy?
-Bartholomew Garelli.
+Con đến từ đâu?
-Từ Asti.
+Bố con còn sống không?
-Không, nó rồi.
+Và mẹ con?
-Mẹ cũng chết rồi.
+Con bao nhiêu tuổi?
-16.
+Con biết đọc và viết không?
-Không.
+Con biết không?
Cậu lau nước mắt, nhìn chằm chằm vào mặt cha gần như kinh ngạc và trả lời: “không”.
+Con biết huýt sáo không?
Bartolomeo cười. Đó là những gì Cha muốn. Chúng tôi bắt đầu trở thành bạn bè.
+Con đã rước lễ lần đầu chưa?
-Chưa.
+Con xưng tội chưa?
-Có, nhưng khi còn nhỏ.
+Con có đi học giáo lý không?
-Con không dám.
+Vì Sao?
-Tại mấy đứa nhỏ nó biết trả lời, còn con lớn thế này thì có biết gì đâu. Con xấu hổ.
+Nếu Cha dạy giáo lý riêng cho con, con có đến không?
-Con thích.
+Ngay cả ở nơi này?
-Miễn là không ai lấy gậy đánh con.
+Đừng lo, sẽ không ai ngược đãi con đâu. Bây giờ con là bạn của Cha và họ sẽ tôn trọng con Khi nào con muốn bắt đầu học giáo lý?
-Tùy ý Cha.
+Tối nay?
-Được cha.
+Nếu ngay cả bây giờ?
-Dạ được.
Cha đứng dậy và bắt đầu làm dấu Thánh Giá. Nhưng, cha nhận ra rằng Bartolomeo đã không làm dấu Thánh Giá. Cậu ấy không nhớ cách làm dấu Thánh Giá.
Trong buổi học giáo lý đầu tiên cha dạy Bartolomeo làm dấu Thánh Giá, nói với cậu về Thiên Chúa và tại sao Thiên Chúa tạo dựng chúng ta.
Bartolomeo không có trí nhớ tốt, tuy nhiên, với sự chú ý và kiên trì, trong một vài bài học, anh ta đã học được những điều cần thiết để xưng tội và ngay sau đó là Rước lễ.
Trong mùa đông năm đó, cha cũng tập hợp một số người lớn cần những bài giáo lý phù hợp với họ. Cha nghĩ trên hết là những người ra khỏi trại giam (tù). Cha đã tận mắt chứng kiến rằng những người trẻ tìm lại được tự do, nếu họ tìm được một người bạn chăm sóc họ, ở bên cạnh họ vào những ngày nghỉ, tìm cho họ một công việc với một người chủ có lương tâm. Đến thăm họ vài lần trong tuần, họ quên đi quá khứ và bắt đầu sống tốt hơn. Họ trở thành những công dân lương thiện và những Kitô hữu tốt lành.
Đây là sự khởi đầu của Nguyện Xá, được Chúa chúc phúc và phát triển nhưng cha chưa bao giờ tưởng tượng được như vậy.

0 comments on “Nguyện Xá Ngày 8 tháng 12 năm 1841Add yours →

コメントを残す