Các Vị Tử Đạo tại Akita
(Trích từ Kỷ yếu 100 năm thành lập Giáo xứ Akita, có chỉnh sửa)
Ngày 18 tháng 7 năm 1624, tại thành phố Akita, 32 Kitô hữu đã chịu tử đạo. Sự kiện này mở đầu cho làn sóng bách hại, chỉ riêng trong năm đó đã có hơn 100 tín hữu bị giết tại lãnh địa Akita.
Năm 2024, Giáo phận kỷ niệm 400 năm biến cố này. Chúng ta dâng lời tạ ơn về chứng tá đức tin của các vị tử đạo, đồng thời quyết tâm noi theo đời sống trung thành của các ngài.
Ký ước về cuộc tử đạo
“Ngày 18 tháng 7 năm 1624, Năm thứ nhất niên hiệu Kan’ei: 32 Kitô hữu bị thiêu sống, trong đó có 21 nam, 11 nữ. Thời tiết: “đẹp.” (Nhật ký Masakage)
Vào đầu thời Edo, ngày 18 tháng 7 năm 1624, tại pháp trường bên ngoài lâu đài Kubota, 32 Kitô hữu bị kết án thiêu sống. Trong số đó có Kawai Kiemon cùng 21 võ sĩ và thân nhân; mẹ, vợ, con, tất cả đều từ chối cải đạo và chọn con đường tử đạo. Con trai thứ hai của Kawai, cậu bé Kitarō, mới 13 tuổi, cũng dứt khoát từ chối lời giúp đỡ của quan quân để cùng cha và anh mình dâng hiến mạng sống.
Sử sách chép lại rằng hôm ấy, đông đảo dân chúng từ Kubota và các vùng lân cận đã tụ tập chật kín ngọn đồi trước pháp trường để chứng kiến. Ba mươi hai người lần lượt bị trói vào cọc, củi được chất quanh, rồi lửa bùng lên. Trong ngọn lửa ngút trời, họ đồng thanh kêu cầu Danh Thánh Chúa: “Xin thương xót chúng con, lạy Chúa, xin thương xót chúng con…”
Tiếng cầu nguyện vang dội khắp nơi, rồi dần dần lịm tắt trong biển lửa. Người ta kể lại: trong ba đêm liền sau đó, dân làng tại vùng Minato gần đó đã nhìn thấy ánh sáng lạ lùng tỏa rạng trên bầu trời nơi pháp trường.
Theo ghi chép của Niên giám Dòng Tên năm 1624, pháp trường nằm tại “Yanai, cách Kubota ba dặm đường”. (Nhưng vị trí cụ thể “Yanai” là ở đâu vẫn chưa được xác định rõ. Có học giả cho rằng đó là pháp trường Kusōzu tại Yabase, ngoại ô Akita)
Lịch sử Kitô giáo tại Akita
Cuộc bách hại Kitô hữu tại lãnh địa Akita bắt đầu khoảng năm 1617, lúc đầu chưa gắt gao. Nhưng đến năm 1624, dưới áp lực của Mạc phủ, lãnh chúa Satake Yoshinobu buộc phải ra tay đàn áp mạnh mẽ.
Kitô giáo được thánh Phanxicô Xaviê rao giảng lần đầu tại Nhật Bản năm 1549. Sau 30 năm, số tín hữu đã đạt 100.000 người; sau 50 năm, con số lên đến 700.000. Nhiều lãnh chúa thời Chiến Quốc ủng hộ đạo, một phần vì lợi ích thương mại. Tuy nhiên, năm 1587, Toyotomi Hideyoshi đột ngột ban hành lệnh cấm đạo, mở đầu thời kỳ bách hại.
Tại miền Tōhoku, khi ở trung ương bách hại khốc liệt, Kitô giáo lại phát triển âm thầm. Tại Akita, tín hữu gồm nhiều võ sĩ, nông dân, và cả thợ mỏ ở mỏ bạc Innai. Các linh mục Dòng Tên như Geronimo Angelis, Diego Carvalho đã lén vào vùng này, rao giảng và củng cố cộng đoàn đức tin. Các hội đoàn Kitô hữu (Confraria/Hội đoàn Kito hữu) được thành lập, với những vị lãnh đạo nhiệt thành như Juan Kawai Kiemon.
Năm 1621, một bản thư do các tín hữu vùng Akita–Semboku gửi về Tòa Thánh vẫn còn lưu giữ tại Vatican, cho thấy cộng đoàn nơi đây rất sống động. Trong số những người ký tên có Kawai Kiemon.
Ban đầu, lãnh chúa Satake Yoshinobu khá khoan dung, vì coi Kitô hữu là nguồn lao động hữu ích. Nhưng đến năm 1624, dưới sức ép mạnh mẽ từ Mạc phủ, ông ra lệnh cho quan Umezu Noritada tiến hành đàn áp.
Ngày 18 tháng 7, 32 người bị thiêu sống. Tám ngày sau, ngày 26 tháng 7, thêm 50 người bị xử trảm (25 võ sĩ và 25 thợ mỏ Kitô hữu ở Innai). Tiếp theo, ngày 16 tháng 8, 13 tín hữu tại Utō (Chihata) bị chém ở Yokote. Ngày 14 tháng 9, 14 tín hữu ở Terasawa (Ugachi) bị xử tử ở Kubota. Ngày 18 tháng 9, 4 tín hữu ở Usui (Omonogawa) cũng chịu chém đầu.
Cùng thời, cha Angelis bị thiêu tại Edo (1623), cha Carvalho bị hành hình bằng “thủy hình” tại Sendai (1624).
Kết quả và di sản đức tin
Dù một số tín hữu buộc phải cải đạo, nhưng các gia đình Kitô hữu vẫn bị giám sát, theo giỏi nghiêm ngặt qua nhiều thế hệ. Người ta buộc mọi dân làng phải có giấy chứng nhận không phải Kitô hữu (寺判帳 terahanchō), và khi đi lại phải mang giấy chứng nhận từ chùa (寺請証文 terauke shōmon). Dần dần, ý thức coi Kitô giáo là “tà đạo” ngấm sâu vào xã hội.
Trong suốt thời Edo, chỉ có một ghi chép duy nhất từ phía Nhật Bản về cuộc tử đạo Akita: Nhật ký Masakage. Chỉ hai dòng vắn gọn, nhưng chính sự đơn sơ ấy lại gợi lên sức nặng của biến cố. Câu chốt: “Trời đẹp” – vốn chỉ là ghi chú thời tiết, nhưng vô tình làm nổi bật sự đối nghịch bi thảm giữa cảnh đẹp tự nhiên và ngọn lửa tàn khốc thiêu rụi 32 chứng nhân đức tin.
…………………………………………….
https://maps.app.goo.gl/tnm78x2JJiMz7b7B6
〒010-0977 秋田県秋田市八橋大道東1
草生津刑場 – Wikipedia