NHÀ TRUYỀN GIÁO YÊU MẾN NHẬT BẢN
Chương 1
Đứa trẻ được nhìn thấy Don Bosco
Ngày 14 tháng 5 năm 1882, nhà thờ thánh Augustino tại thành phố Faenza, miền trung nước Ý, chật kín người tham dự.
Giữa đám đông ấy, một người mẹ bế đứa con nhỏ của mình lên cao và khẽ nói:
“Vincenzo, hãy nhìn Don Bosco kìa!”
Cậu bé chăm chú nhìn vị linh mục già với gương mặt hiền từ và đôi mắt sáng ngời.
Lúc ấy Don Bosco đã 66 tuổi. Danh tiếng của ngài đã lan rộng khắp nước Ý và nhiều nơi trên thế giới.
Ngài là người cha của giới trẻ nghèo. Từ những con phố nghèo ở Torino, Don Bosco đã xây dựng nên những ngôi trường, nhà nội trú và các trung tâm giáo dục dành cho thanh thiếu niên. Đồng thời, ngài cũng sáng lập Dòng Salêdiêng để tiếp tục sứ mạng chăm sóc và giáo dục người trẻ.
Hôm đó Don Bosco đến Faenza để khai trương một trường học mới.
Cậu bé được mẹ bế trên tay hôm ấy tên là Vincenzo Cimatti.
Không ai ngờ rằng nhiều năm sau, chính cậu bé ấy sẽ trở thành một người con trung thành của Don Bosco và là một trong những nhà truyền giáo vĩ đại nhất của Dòng Salêdiêng tại Nhật Bản.
Vincenzo sinh ngày 15 tháng 7 năm 1879.
Lúc gặp Don Bosco, em chưa đầy ba tuổi.
Cha của em vừa qua đời trước đó không lâu.
Mẹ em là bà Rosa, một phụ nữ đức tin mạnh mẽ và giàu lòng can đảm.
Faenza thời ấy là nơi có nhiều phong trào chống Giáo Hội. Nhưng bà Rosa luôn sống đức tin cách công khai và mạnh mẽ.
Một lần, một người Công giáo nhiệt thành bị nhóm chống Giáo Hội tấn công giữa quảng trường. Trong khi nhiều người sợ hãi đứng nhìn, bà Rosa cùng một số phụ nữ khác đã chạy đến bảo vệ người bị thương cho đến khi linh mục đến ban các bí tích.
Từ người mẹ ấy, Vincenzo học được bài học đầu tiên về lòng can đảm và đức tin.
Khoảng một năm trước khi Don Bosco đến Faenza, các tu sĩ Salêdiêng đã mở một trung tâm sinh hoạt dành cho thanh thiếu niên.
Vincenzo thường được anh trai Luigi cõng trên vai đến tham dự.
Tại đó, em được chơi thể thao, hát những bài ca vui tươi, xem các vở kịch và sống bầu khí gia đình của Don Bosco.
Tất cả những điều ấy âm thầm gieo vào lòng cậu bé một hạt giống mà sau này sẽ nở thành một ơn gọi lớn lao.
Một ngày nọ, mẹ em gọi lại và nói:
“Hãy chào anh con đi. Anh sắp lên đường rồi.”
Người anh Luigi ăn mặc chỉnh tề, tay cầm một chiếc vali nhỏ.
Vincenzo ngạc nhiên hỏi:
“Anh đi đâu vậy?”
Mẹ em trả lời:
“Anh con đi theo Don Bosco. Chúa đang gọi anh ấy. Không phải để kiếm tiền, nhưng để cứu các linh hồn.”
Cậu bé suy nghĩ một lúc rồi nói ngay:
“Con cũng muốn đi!”
Người anh mỉm cười:
“Khi lớn lên em sẽ đi. Còn bây giờ hãy ở lại giúp mẹ.”
Có lẽ chính lúc ấy, trong trái tim non trẻ của Vincenzo, Thiên Chúa đã bắt đầu viết những dòng đầu tiên của câu chuyện đời ngài.
Chương 2
Dàn nhạc Ocarina
Đối với một đứa trẻ, thời gian trôi thật chậm.
Ngày Vincenzo được vào trường Salêdiêng dường như mãi mới đến.
Năm lên chín tuổi, em chính thức trở thành học sinh của trường Salêdiêng tại Faenza.
Vincenzo học rất giỏi. Nhưng điều làm mọi người yêu mến em không phải chỉ là thành tích học tập.
Em luôn vui vẻ.
Hoạt bát.
Năng động.
Đầy sáng kiến.
Đặc biệt, Vincenzo có một giọng hát rất đẹp.
Mỗi khi có lễ hội hoặc chương trình văn nghệ, mọi người đều muốn nghe em hát.
Nhiều người nói:
“Khi Vincenzo hát, người ta cảm thấy như đang cầu nguyện.”
Nhưng niềm đam mê lớn nhất của em lại là âm nhạc.
Một ngày kia, Vincenzo cùng mười người bạn quyết định thành lập một ban nhạc.
Nhạc cụ của họ là những chiếc sáo đất nhỏ gọi là Ocarina.
Thế là “Dàn nhạc Ocarina của Cimatti” ra đời.
Một hôm, sau buổi hòa nhạc của một ban nhạc chuyên nghiệp, cậu bé Vincenzo bất ngờ bước lên sân khấu.
Em nghiêm trang nói:
“Xin kính mời quý vị thưởng thức phần trình diễn của dàn nhạc chúng tôi!”
Rồi em giơ tay như một nhạc trưởng thực thụ:
“Chuẩn bị!
Hành khúc số 240!”
Khán giả ngạc nhiên:
“Ồ! Chẳng lẽ các em có tới 240 bản nhạc?”
Nhưng chỉ ít phút sau, mọi người đều bật cười.
Sự thật là ban nhạc của Cimatti chỉ biết chơi đúng một bài duy nhất!
Dẫu vậy, tiếng cười hôm ấy không phải là sự chế giễu.
Đó là tiếng cười dành cho sự hồn nhiên, sáng tạo và niềm vui tuổi trẻ.
Những phẩm chất ấy sẽ theo Vincenzo suốt cuộc đời.
Sau này, khi trở thành nhà truyền giáo tại Nhật Bản, âm nhạc sẽ là chiếc cầu nối giúp ngài chạm đến trái tim của hàng ngàn người.
Chương 3
Tạm biệt mẹ
Khi bước vào tuổi thiếu niên, Vincenzo bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về tương lai.
Các nhà truyền giáo từ Nam Mỹ thường đến trường kể chuyện về những vùng đất xa xôi, nơi còn biết bao trẻ em nghèo khổ đang cần được giúp đỡ.
Mỗi lần nghe kể, trái tim của Vincenzo lại bừng cháy.
Em cảm thấy Thiên Chúa đang gọi mình.
Em muốn trở thành một Salêdiêng của Don Bosco.
Em muốn trở thành nhà truyền giáo.
Nhưng có một điều khiến em băn khoăn.
Đó là mẹ.
Cha đã qua đời.
Anh trai Luigi đã đi tu.
Chị gái Santina cũng đã gia nhập đời sống thánh hiến.
Nếu Vincenzo ra đi, mẹ sẽ sống một mình.
Bà Rosa hiểu những trăn trở ấy.
Một ngày nọ, bà nói với con:
“Nếu Chúa gọi con, con hãy đi.
Đừng lo cho mẹ.
Mẹ sẽ ổn thôi.
Chỉ cần nhớ cầu nguyện cho mẹ.”
Đó không phải là lời nói dễ dàng.
Đó là sự hy sinh của một người mẹ.
Bà chấp nhận dâng cho Thiên Chúa người con trai cuối cùng của mình.
Ngày 2 tháng 10 năm 1895, Vincenzo rời gia đình để bước vào con đường tu trì.
Trên đường đi, cậu nghĩ:
“Người đáng khâm phục không phải là tôi.
Người đáng khâm phục chính là mẹ tôi.”
Người mẹ ấy giờ đây phải sống một mình.
Tự lao động.
Tự chăm sóc bản thân.
Nhưng vẫn vui lòng dâng hiến tất cả cho Thiên Chúa.
Về sau, cha Cimatti thường nói rằng những gì tốt đẹp nơi mình phần lớn được học từ mẹ.
Đức tin.
Lòng can đảm.
Tinh thần hy sinh.
Và tình yêu dành cho Thiên Chúa.
Ngày Vincenzo rời nhà không phải là ngày chia ly.
Đó là ngày bắt đầu một hành trình mới.
Một hành trình sẽ đưa cậu bé Faenza đến tận nước Nhật xa xôi, nơi ngài sẽ hiến dâng cả cuộc đời cho người trẻ và cho Tin Mừng.
