Don Cimatti II

BÀI 2
NHÀ TRUYỀN GIÁO YÊU MẾN NHẬT BẢN
Chương 4
Bước vào đời Salêdiêng

Sau khi rời gia đình, Vincenzo bắt đầu bước vào một chặng đường hoàn toàn mới.

Trong lòng cậu tràn đầy niềm vui, nhưng cũng có không ít băn khoăn.

Một ngày nọ, Vincenzo hỏi một người thầy:

“Nếu con gia nhập Dòng Salêdiêng thì cuộc sống sẽ như thế nào?”

Người thầy mỉm cười rồi trả lời:

“Con sẽ được đưa đến Torino, rồi bị quăng vào một thùng mực. Sau đó con sẽ đen thui!”

Dĩ nhiên đó chỉ là một câu nói đùa.

Nhưng đằng sau câu nói ấy là một ý nghĩa rất sâu sắc:

Ai bước vào đời sống Salêdiêng sẽ được thấm nhuần tinh thần của Don Bosco.

Năm 1896, Vincenzo được gửi đến nhà tập Foglizzo, gần Torino.

Đó là nơi các tập sinh học sống đời tu, học cầu nguyện, học đời sống cộng đoàn và học tinh thần Don Bosco.

Ngày 4 tháng 10 năm 1896, Vincenzo tuyên khấn lần đầu.

Trước bàn thờ Chúa, thầy long trọng hứa sống:

khó nghèo,
khiết tịnh,
vâng phục.

Từ ngày ấy, Vincenzo chính thức trở thành một tu sĩ Salêdiêng.

Hạnh phúc của một người trẻ tìm thấy ơn gọi

Đời sống nhà tập không phải lúc nào cũng dễ dàng.

Có những giờ cầu nguyện dài.

Có những lúc phải từ bỏ ý riêng.

Có những hy sinh âm thầm mà không ai nhìn thấy.

Nhưng Vincenzo cảm thấy hạnh phúc.

Bởi vì thầy biết:

Mình đang đi đúng con đường Chúa muốn.

Sau này ngài thường nói:

“Ơn gọi không làm người ta mất tự do.

Trái lại, giúp người ta tìm thấy chính mình.”

Chương 5
Nhà giáo dục trẻ tuổi

Sau thời gian nhà tập, Vincenzo được gửi đến Valdocco – nơi Don Bosco đã sống và làm việc.

Đối với một người con Salêdiêng, Valdocco giống như quê hương thiêng liêng.

Ở đây, Vincenzo vừa học vừa tham gia giáo dục thanh thiếu niên.

Mỗi ngày đều đầy ắp công việc:

cầu nguyện,
học tập,
lao động,
thể thao,
sinh hoạt với người trẻ.

Thầy nhanh chóng nhận ra rằng:

Giáo dục không chỉ là dạy kiến thức.

Giáo dục là yêu thương.

Đó là điều Don Bosco đã sống.

Đó cũng là điều Vincenzo muốn sống.

Người thầy luôn mỉm cười

Ngay từ những năm đầu, người ta đã nhận thấy nơi Vincenzo một khả năng đặc biệt.

Thầy dễ dàng kết thân với người trẻ.

Các em thích ở gần thầy.

Không phải vì thầy nghiêm khắc.

Mà vì thầy luôn vui tươi.

Một học sinh kể lại:

“Mỗi khi gặp thầy Cimatti, chúng tôi đều cảm thấy được khích lệ.”

Thầy không dùng hình phạt để giáo dục.

Thầy dùng tình thương.

Âm nhạc bắt đầu cất cánh

Chính trong thời gian này, tài năng âm nhạc của Vincenzo phát triển mạnh mẽ.

Thầy bắt đầu sáng tác.

Ban đầu chỉ là những bài hát đơn giản dành cho học sinh.

Nhưng rất nhanh chóng, mọi người nhận ra đây là một tài năng hiếm có.

Nhiều buổi lễ, nhiều chương trình văn nghệ của trường bắt đầu sử dụng các sáng tác của thầy.

Âm nhạc dần trở thành một phần quan trọng trong cuộc đời Vincenzo.

Nhưng điều đáng quý là:

Thầy không sáng tác để nổi tiếng.

Thầy sáng tác để phục vụ người trẻ.

Chương 6
Tiến sĩ và Linh mục

Năm 1899, Vincenzo hoàn tất chương trình trung học.

Lúc ấy Dòng Salêdiêng đang cần giáo viên âm nhạc.

Bề trên nhận thấy khả năng đặc biệt của thầy nên quyết định gửi thầy đi học chuyên sâu.

Vincenzo được ghi danh tại Nhạc viện Hoàng gia Parma.

Nhưng cuộc sống không hề nhẹ nhàng.

Vừa học.

Vừa dạy.

Vừa phụ trách nhiều công việc trong cộng đoàn.

Thời gian gần như không đủ.

Nhiều môn học thầy phải tự học.

Nhiều đêm thức khuya để chuẩn bị bài.

Nhưng thầy không nản chí.

Một người không bao giờ lãng phí thời gian

Những ai sống gần Vincenzo đều kinh ngạc trước khả năng làm việc của thầy.

Thầy luôn có việc để làm.

Nhưng không bao giờ vội vàng.

Không bao giờ than phiền.

Có người hỏi:

“Làm sao thầy có thể làm nhiều việc như vậy?”

Thầy trả lời:

“Mỗi phút đều là quà tặng của Thiên Chúa.”

Chính vì thế, thầy cố gắng sử dụng từng phút giây thật tốt.

Bằng tiến sĩ đầu tiên

Năm 1903, Vincenzo nhận bằng Tiến sĩ Khoa học Tự nhiên và Nông học.

Đó là một thành tích rất đáng nể.

Nhưng thầy không dừng lại ở đó.

Thầy tiếp tục học triết học.

Rồi thần học.

Rồi giáo dục học.

Dù có nhiều bằng cấp, Vincenzo vẫn giữ lối sống đơn sơ.

Ngài không bao giờ tự hào về kiến thức của mình.

Trái lại, càng học nhiều, ngài càng khiêm tốn.

Ngày hồng phúc

Ngày 18 tháng 3 năm 1905 là một ngày đặc biệt.

Hôm ấy, Vincenzo được truyền chức linh mục.

Từ nay, người ta gọi ngài là:

Cha Cimatti

Vị giám mục truyền chức cho ngài là Đức cha Giovanni Cagliero, một trong những nhà truyền giáo đầu tiên của Dòng Salêdiêng.

Ngày chịu chức, cha Cimatti không nghĩ đến danh dự hay địa vị.

Ngài chỉ nghĩ đến một điều:

“Từ nay tôi thuộc trọn về Chúa.”

Một linh mục của người trẻ

Sau khi chịu chức, cha Cimatti vẫn tiếp tục dạy học.

Tiếp tục sáng tác nhạc.

Tiếp tục chơi thể thao với học sinh.

Tiếp tục đồng hành với người trẻ.

Một học sinh kể:

“Cha Cimatti không chỉ là một linh mục.

Cha giống như một người cha trong gia đình.”

Nhiều em cảm thấy dễ dàng đến với cha.

Dễ dàng tâm sự.

Dễ dàng xin lời khuyên.

Bởi nơi cha luôn có sự dịu dàng và lòng cảm thông.

Bí quyết của cha Cimatti

Khi được hỏi đâu là bí quyết giáo dục của mình, cha Cimatti trả lời rất đơn giản:

“Hãy kiên nhẫn.

Hãy cầu nguyện.

Và hãy tin vào người trẻ.”

Ngài tin rằng:

Trong mỗi người trẻ đều có một hạt giống tốt lành.

Nhiệm vụ của nhà giáo dục là giúp hạt giống ấy lớn lên.

Đó chính là tinh thần của Don Bosco.

Và cũng là tinh thần mà cha Cimatti sẽ mang theo suốt cuộc đời mình.

Khi ấy cha Cimatti chưa biết rằng Thiên Chúa đang chuẩn bị cho ngài một sứ mạng lớn hơn rất nhiều.

Một ngày kia, tiếng gọi truyền giáo sẽ vang lên trong trái tim ngài.

Và tiếng gọi ấy sẽ đưa ngài đến tận nước Nhật xa xôi.