BÀI 3
NHÀ TRUYỀN GIÁO YÊU MẾN NHẬT BẢN
Chương 7
Người cha của giới trẻ Torino
Năm 1913, cha Cimatti được chuyển đến phụ trách Nhà nguyện Thánh Gioan Bosco gần ga Porta Nuova, thành phố Torino.
Đó là một khu lao động nghèo.
Nhiều gia đình sống vất vả.
Nhiều trẻ em phải bỏ học sớm để đi làm.
Đối với cha Cimatti, đây không phải là một nhiệm vụ mới.
Bởi vì từ lâu ngài đã hiểu rằng:
Nơi nào có người trẻ,
nơi đó có Don Bosco.
Và nơi nào có Don Bosco,
nơi đó phải có một người cha.
Cha hiện diện ở khắp mọi nơi
Ngay từ những ngày đầu, trẻ em trong khu phố đã yêu mến cha.
Ngài không chỉ xuất hiện trong nhà thờ.
Ngài xuất hiện:
ngoài sân chơi,
trong lớp học,
trên sân bóng,
trong các buổi tập hát,
trong các gia đình.
Một cựu học sinh kể lại:
“Chúng tôi có cảm giác cha Cimatti ở khắp mọi nơi.”
Buổi sáng, cha dạy học.
Buổi chiều, cha chơi với trẻ em.
Buổi tối, cha giải tội và gặp gỡ các gia đình.
Có lúc người ta thấy cha lau sàn nhà.
Có lúc lại thấy cha sửa một cánh cửa bị hỏng.
Ngài không ngại bất cứ công việc nào.
Một nụ cười thay đổi con người
Điều khiến người ta nhớ nhất nơi cha Cimatti không phải là tài năng âm nhạc.
Không phải bằng cấp.
Mà là nụ cười.
Một học sinh kể:
“Khi cha mỉm cười với tôi, tôi cảm thấy mình có giá trị.”
Đó là điều Don Bosco đã làm.
Và cha Cimatti cũng làm như thế.
Ngài tin rằng:
Người trẻ cần được yêu thương trước khi được giáo dục.
Những buổi tối đầy tiếng hát
Buổi tối là khoảng thời gian đẹp nhất trong ngày.
Sau giờ học và giờ làm việc, các em tụ tập quanh cây đàn piano.
Cha Cimatti bắt đầu đàn.
Rồi tất cả cùng hát.
Tiếng hát vang lên trong sân nhà nguyện.
Có những em nghèo đến mức không có đôi giày tử tế.
Có những em sống trong hoàn cảnh rất khó khăn.
Nhưng khi cùng hát với cha Cimatti, các em cảm thấy hạnh phúc.
Đó chính là phép lạ của Don Bosco.
Chương 8
Chiến tranh và lòng bác ái
Năm 1915, nước Ý bước vào Thế chiến thứ nhất.
Không khí chiến tranh bao trùm khắp nơi.
Nhiều thanh niên bị gọi nhập ngũ.
Nhiều gia đình mất đi người thân.
Lương thực trở nên khan hiếm.
Nghèo đói gia tăng.
Cha Cimatti nhìn thấy những đau khổ ấy mỗi ngày.
Và ngài không thể đứng yên.
Đi tìm người nghèo
Sau khi hoàn thành công việc tại nhà nguyện, cha thường đi khắp thành phố.
Ngài đến:
những khu ổ chuột,
những căn gác mái chật hẹp,
những gia đình không còn tiền mua thức ăn.
Một người từng đi cùng cha kể lại:
“Cha Cimatti biết rất rõ ai đang cần giúp đỡ.”
Ngài mang theo:
bánh mì,
thuốc men,
quần áo.
Có khi chỉ là một lời động viên.
Có khi là một lời cầu nguyện.
Nhưng luôn luôn là tình yêu.
Chiếc xe chở lòng bác ái
Năm 1917, tình hình trở nên nghiêm trọng hơn.
Nhiều gia đình không còn đủ lương thực.
Cha Cimatti quyết định tổ chức một hệ thống trợ giúp cho người nghèo.
Ngài tự mình kéo một chiếc xe chở đầy thực phẩm.
Đi từ khu phố này sang khu phố khác.
Phân phát cho những người đang cần.
Có người nhìn thấy vị linh mục với chiếc áo dòng cũ kỹ, mồ hôi đẫm trán, đang kéo chiếc xe nặng giữa đường phố.
Họ không thể tin nổi.
Nhưng cha Cimatti chỉ cười.
Đối với ngài:
Phục vụ người nghèo là phục vụ chính Chúa Giêsu.
Bị hiểu lầm
Không phải ai cũng hiểu những việc cha làm.
Có người vu khống.
Có người chỉ trích.
Có người nghi ngờ.
Nhưng cha Cimatti không tranh cãi.
Ngài chỉ tiếp tục phục vụ.
Một lần ngài nói:
“Nếu làm điều tốt chỉ để được người ta khen,
chúng ta sẽ sớm bỏ cuộc.”
Ngài làm điều thiện vì Chúa.
Và vì người nghèo.
Thế là đủ.
Chương 9
Người mẹ nghèo và người con hiếu thảo
Sau chiến tranh, cha Cimatti trở về Valdocco.
Nhìn bề ngoài, cuộc sống dần trở lại bình thường.
Nhưng trong lòng ngài luôn có một nỗi bận tâm.
Đó là mẹ của mình.
Người mẹ già cô đơn
Bà Rosa lúc ấy đã hơn tám mươi tuổi.
Sống đơn sơ.
Nghèo khó.
Phần lớn thời gian chỉ có một mình.
Mỗi lần nghĩ đến mẹ, cha Cimatti cảm thấy xúc động.
Trong một lá thư gửi bề trên, ngài viết:
“Mỗi khi ngồi vào bàn ăn,
tôi lại nghĩ đến mẹ tôi.”
Ngài biết rằng:
Người phụ nữ ấy đã hy sinh tất cả cho các con.
Đã dâng:
người con trai đầu cho Chúa,
người con gái cho Chúa,
rồi cả người con trai út.
Và giờ đây bà sống cô đơn trong tuổi già.
Cuộc gặp cuối cùng
Năm 1921, cha Cimatti nhận được tin:
Mẹ đang hấp hối.
Ngài lập tức trở về Faenza.
Nhờ ơn Chúa, ngài vẫn còn kịp gặp mẹ lần cuối.
Bà Rosa nhìn người con linh mục của mình với ánh mắt đầy bình an.
Cha trao Mình Thánh Chúa cho mẹ.
Sau khi rước lễ, bà nói:
“Ngày con còn nhỏ,
mẹ đã chuẩn bị cho con được rước lễ lần đầu.
Hôm nay,
chính con trao Chúa cho mẹ lần cuối.”
Đó là một trong những khoảnh khắc đẹp nhất trong cuộc đời cha Cimatti.
Món quà cuối cùng của người mẹ
Ít lâu sau, bà Rosa qua đời.
Cha Cimatti đau buồn.
Nhưng ngài không tuyệt vọng.
Ngài tin rằng mẹ mình đã về với Chúa.
Trong những ngày ấy, cha sáng tác một tác phẩm âm nhạc mang tên:
“Corona Aurea”
(Triều thiên vàng)
Đối với ngài, đó là món quà dành cho người mẹ đã sống một cuộc đời âm thầm, nghèo khó nhưng đầy đức tin.
Không còn gì giữ tôi lại
Sau tang lễ mẹ, cha Cimatti viết:
“Từ nay không còn gì giữ tôi lại nữa.”
Không phải vì ngài hết yêu gia đình.
Nhưng vì ngài cảm thấy mình hoàn toàn tự do để đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa.
Và quả thật, chỉ vài năm sau,
một lời mời gọi mới sẽ đến.
Một lời mời gọi thay đổi toàn bộ cuộc đời ngài.
Đó là:
Lời gọi truyền giáo.
Một lời gọi sẽ đưa cha Cimatti rời nước Ý,
vượt nửa vòng trái đất,
đến một vùng đất mà ngài chưa từng đặt chân tới:
Nhật Bản.
