Don Cimatti V

BÀI 5
NHÀ TRUYỀN GIÁO YÊU MẾN NHẬT BẢN
Chương 13
Âm nhạc mở đường cho Tin Mừng

Những năm đầu tại Miyazaki không hề dễ dàng.

Các cha Salêdiêng còn ít người.

Tiếng Nhật còn hạn chế.

Giáo dân không nhiều.

Nhiều người Nhật vẫn chưa biết gì về Kitô giáo.

Cha Cimatti thường tự hỏi:

“Làm thế nào để đến gần người dân Nhật Bản?”

Ngài không muốn chỉ chờ người ta đến nhà thờ.

Ngài muốn đi đến với họ.

Nhưng bằng cách nào?

Chính lúc ấy, Chúa đã cho ngài nhận ra một con đường đặc biệt.

Đó là:

Âm nhạc.
Buổi hòa nhạc đầu tiên

Năm 1926, tại Kagoshima diễn ra lễ kỷ niệm 700 năm ngày mất của thánh Phanxicô Assisi.

Các cha Phanxicô mời cha Cimatti phụ trách chương trình âm nhạc.

Cha vui vẻ nhận lời.

Ngài cùng các cộng sự chuẩn bị rất chu đáo.

Khi buổi hòa nhạc diễn ra, kết quả vượt xa mong đợi.

Khán giả rất xúc động.

Báo chí địa phương đưa tin rộng rãi.

Nhiều người lần đầu tiên biết đến các cha Salêdiêng.

Tối hôm ấy, cha Cimatti suy nghĩ rất nhiều.

Và ngài nhận ra:

“Âm nhạc có thể đưa con người đến gần Thiên Chúa.”

Một phương pháp truyền giáo mới

Từ đó, cha Cimatti bắt đầu tổ chức các buổi hòa nhạc tại nhiều nơi.

Ngài không xem đây là những buổi biểu diễn đơn thuần.

Đối với ngài, mỗi buổi hòa nhạc là:

một cuộc gặp gỡ,
một cơ hội đối thoại,
một cánh cửa dẫn đến Tin Mừng.

Nhiều người Nhật không muốn nghe giảng đạo.

Nhưng họ sẵn sàng đến nghe nhạc.

Và khi đã đến, họ bắt đầu làm quen với các linh mục.

Làm quen với Giáo Hội.

Và đôi khi, làm quen với Chúa Giêsu.

Hơn hai ngàn buổi hòa nhạc

Trong suốt cuộc đời tại Nhật Bản, cha Cimatti đã tổ chức hơn:

2.000 buổi hòa nhạc

Từ miền Bắc đến miền Nam Nhật Bản.

Từ những thành phố lớn đến những vùng quê xa xôi.

Ở đâu có người trẻ.

Ở đó có cha Cimatti.

Ngài không đi tìm danh tiếng.

Ngài đi tìm con người.

Người nghệ sĩ của trẻ em

Cha Cimatti đặc biệt yêu quý trẻ em.

Trong nhiều buổi hòa nhạc, ngài dành riêng một phần chương trình cho các em.

Ngài không ngần ngại làm những điều rất đơn giản để các em vui cười.

Có khi ngài:

chơi đàn bằng một tay,
quay lưng lại với đàn piano,
bịt mắt biểu diễn,
pha trò giữa chương trình.

Tiếng cười vang lên khắp hội trường.

Nhiều em nhỏ nhớ mãi những giây phút ấy.

Một người sau này kể lại:

“Lúc còn nhỏ, tôi không hiểu gì về âm nhạc.

Nhưng tôi biết cha Cimatti yêu trẻ em.”

Đó là điều quan trọng nhất.

Chương 14
Nghèo nhưng luôn tín thác

Bên ngoài, nhiều người nghĩ rằng công việc truyền giáo đang phát triển rất tốt.

Nhưng thực tế lại khác.

Các cộng đoàn Salêdiêng tại Nhật vô cùng nghèo.

Nhiều lúc không đủ tiền mua thực phẩm.

Không đủ tiền trả các chi phí cần thiết.

Cha Cimatti phải lo lắng từng ngày.

“Không còn bánh nữa!”

Có lần tình hình trở nên nghiêm trọng.

Kho lương thực gần như trống rỗng.

Cha Cimatti gửi điện tín về Nhà Mẹ tại Torino.

Nội dung chỉ vỏn vẹn:

“Không còn bánh nữa!”

Một câu ngắn.

Nhưng nói lên tất cả.

Các nhà truyền giáo thật sự không còn tiền để sống.

Chúa sẽ lo liệu

Dù khó khăn như vậy, cha Cimatti vẫn giữ bình an.

Ngài thường nói:

“Nếu đây là công việc của Thiên Chúa,

Ngài sẽ lo liệu.”

Đó không phải là thái độ thụ động.

Ngài làm việc rất chăm chỉ.

Tiết kiệm từng đồng.

Tự tay làm nhiều việc.

Nhưng sau khi làm hết khả năng của mình, ngài phó thác cho Chúa.

Một cuộc sống thật đơn sơ

Cha Cimatti sống rất nghèo.

Ngài không chỉ nói về đức khó nghèo.

Ngài sống đức khó nghèo.

Ngài giữ lại những mảnh giấy còn dùng được.

Tái sử dụng mọi thứ có thể.

Khi đi xa, ngài thường chọn vé tàu rẻ nhất.

Không ai cảm thấy nơi ngài một sự miễn cưỡng.

Trái lại, ngài luôn vui vẻ.

Nghèo nhưng hạnh phúc

Sau một chuyến đi dài phục vụ các cộng đoàn, cha viết:

“Chúng tôi trở về mệt mỏi.

Không có tiền.

Nhưng rất hạnh phúc.”

Đó là tinh thần của Don Bosco.

Và cũng là tinh thần của cha Cimatti.

Chương 15
Cha sở Miyazaki

Khi được giao phụ trách giáo xứ Miyazaki, cha Cimatti bắt đầu một công việc mà ngài rất yêu thích:

Đồng hành với giáo dân.

Ngài không muốn chỉ ngồi trong văn phòng.

Ngài muốn đến với từng người.

Biết tên từng gia đình

Cha ghi chép cẩn thận:

tên từng giáo dân,
hoàn cảnh từng gia đình,
những khó khăn họ đang gặp phải.

Ngài muốn biết đoàn chiên của mình.

Không phải bằng con số.

Mà bằng khuôn mặt.

Bằng tên gọi.

Bằng câu chuyện đời sống.

Đi bộ hàng giờ

Nhiều cộng đoàn nằm rất xa.

Đường sá còn khó khăn.

Nhất là những ngày mưa.

Có khi cha phải đi bộ hàng giờ trên đường bùn lầy để đến thăm giáo dân.

Có người hỏi:

“Thưa cha, tại sao cha không để người khác đi?”

Cha chỉ cười:

“Họ còn trẻ.

Tôi đi được mà.”

Ngài luôn nghĩ cho người khác trước.

Ba Thánh lễ trong một buổi sáng

Có những Chúa Nhật, cha phải cử hành:

Thánh lễ thứ nhất tại Miyazaki,
Thánh lễ thứ hai tại một cộng đoàn khác,
Thánh lễ thứ ba tại một nơi xa hơn.

Di chuyển bằng tàu hỏa.

Đi bộ.

Có khi vừa đói vừa mệt.

Nhưng ngài vẫn tiếp tục.

Bởi vì ngài không muốn bất cứ cộng đoàn nào bị bỏ quên.

Chương 16
Người nghèo là kho tàng của Thiên Chúa

Cha Cimatti luôn có một tình yêu đặc biệt dành cho những người bị bỏ quên.

Ngài đau lòng khi thấy:

trẻ em không nơi nương tựa,
người già cô đơn,
người bệnh không ai chăm sóc.

Ngài tin rằng:

“Tin Mừng phải được thể hiện bằng hành động.”

Những đứa trẻ của người bệnh phong

Gần Miyazaki có những gia đình bị ảnh hưởng bởi bệnh phong.

Nhiều bệnh nhân có con nhỏ.

Những em bé ấy hoàn toàn khỏe mạnh.

Nhưng cuộc sống tương lai rất bấp bênh.

Cha Cimatti cùng các cộng sự tìm cách giúp đỡ.

Các em được:

tìm nơi chăm sóc,
được đi học,
được bảo vệ,
được yêu thương.

Đó không chỉ là công việc xã hội.

Đó là Tin Mừng bằng hành động.

Viện cứu trợ đầu tiên

Năm 1932, cha Cimatti thành lập một cơ sở bác ái dành cho những người khó khăn nhất.

Khi nhiều người lo lắng vì thiếu tiền, cha nói:

“Nếu cứ chờ đến khi mọi điều hoàn hảo mới bắt đầu,

chúng ta sẽ chẳng bao giờ bắt đầu.”

Ngài tin rằng:

Điều quan trọng không phải là chúng ta có bao nhiêu.

Điều quan trọng là chúng ta yêu thương bao nhiêu.

Hạt giống Caritas Miyazaki

Từ những hoạt động bác ái nhỏ bé ấy, một điều lớn lao dần hình thành.

Cha Cimatti nhận ra rằng Giáo Hội cần những người hiến dâng trọn đời để phục vụ người nghèo.

Năm 1938, với sự cộng tác của nhiều người, Dòng Nữ Caritas Miyazaki được khai sinh.

Từ một hạt giống nhỏ bé.

Công trình ấy sau này lan rộng ra nhiều quốc gia.

Nhưng đối với cha Cimatti, tất cả bắt đầu từ một điều rất đơn giản:

Nhìn thấy Chúa Giêsu nơi người nghèo.

Một nhà truyền giáo đích thực

Có lần cha Cimatti nói:

“Truyền giáo không phải chỉ là nói cho người ta biết về Chúa.

Truyền giáo là giúp người ta cảm nhận được tình yêu của Chúa.”

Suốt cuộc đời mình, ngài đã sống điều đó.

Không bằng những bài diễn văn lớn.

Nhưng bằng những việc làm nhỏ bé mỗi ngày.

Và chính những việc nhỏ bé ấy đã làm nên một vị thánh của người trẻ và của Nhật Bản.