BÀI 7
NHÀ TRUYỀN GIÁO YÊU MẾN NHẬT BẢN
Chương 21
Những năm cuối đời
Sau khi chiến tranh kết thúc, Nhật Bản bước vào một giai đoạn mới.
Đất nước cần được tái thiết.
Các thành phố cần được xây dựng lại.
Các gia đình cần được chữa lành những vết thương chiến tranh.
Giáo Hội cũng phải bắt đầu lại từ đầu.
Lúc ấy cha Cimatti đã ngoài 65 tuổi.
Đối với nhiều người, đó là tuổi nghỉ ngơi.
Nhưng đối với cha Cimatti, sứ mạng vẫn chưa kết thúc.
Ngài tiếp tục làm việc với một lòng nhiệt thành đáng kinh ngạc.
Người cha của mọi người
Những năm cuối đời, cha Cimatti ngày càng được nhiều người biết đến.
Không chỉ người Công giáo.
Mà cả những người ngoài Công giáo cũng tìm đến gặp ngài.
Có người xin lời khuyên.
Có người xin cầu nguyện.
Có người chỉ muốn được gặp và trò chuyện.
Ai gặp cha cũng có cùng một cảm nhận:
“Nơi cha có một sự bình an đặc biệt.”
Cha không bao giờ vội vàng.
Không bao giờ tỏ ra khó chịu.
Dù bận rộn đến đâu, ngài vẫn dành thời gian cho từng người.
Niềm vui không bao giờ mất
Một điều làm mọi người ngạc nhiên là:
Tuổi tác không lấy mất niềm vui của cha Cimatti.
Ngài vẫn thích:
ca hát,
chơi đàn,
kể chuyện,
gặp gỡ người trẻ.
Có người hỏi:
“Thưa cha, tại sao cha luôn vui vẻ như vậy?”
Ngài trả lời:
“Bởi vì tôi tin rằng Thiên Chúa yêu thương chúng ta.”
Đó là bí quyết đơn sơ của ngài.
Một đời sống cầu nguyện sâu xa
Nhiều người nhớ đến cha Cimatti như một nhạc sĩ, một nhà giáo dục hay một nhà truyền giáo.
Nhưng những người sống gần ngài lại biết một điều khác.
Nguồn sức mạnh của cha chính là đời sống cầu nguyện.
Mỗi ngày, dù bận đến đâu, ngài vẫn dành thời gian cho:
Thánh lễ,
Chầu Thánh Thể,
Kinh nguyện,
Suy niệm.
Ngài thường nói:
“Không có Chúa, tôi không làm được gì.”
Những thành công trong cuộc đời cha không đến từ tài năng riêng.
Mà đến từ sự kết hiệp với Chúa.
Chuẩn bị gặp Chúa
Khi tuổi già đến gần, cha Cimatti thường nhắc đến Thiên Đàng.
Không phải với sự sợ hãi.
Nhưng với niềm vui.
Ngài nói:
“Tôi đang chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ đẹp nhất trong đời.”
Có lần một người hỏi:
“Thưa cha, cha có sợ chết không?”
Ngài mỉm cười:
“Tại sao phải sợ?
Tôi đang đi gặp Người mà tôi đã yêu suốt đời.”
Ngày trở về Nhà Cha
Ngày 6 tháng 10 năm 1965, cha Cimatti qua đời tại Tokyo.
Hưởng thọ 86 tuổi.
Ngài đã sống gần 40 năm trên đất Nhật.
Tin cha qua đời nhanh chóng lan khắp nơi.
Nhiều người đến cầu nguyện.
Nhiều người khóc.
Không chỉ vì mất một linh mục.
Mà vì mất một người cha.
Một người bạn.
Một người đã dành cả cuộc đời cho họ.
Một người Nhật từng nói:
“Nhật Bản đã mất đi một người con rất yêu đất nước này.”
Đó là lời tưởng nhớ đẹp nhất dành cho cha Cimatti.
Chương 22
Di sản Don Cimatti để lại cho Nhật Bản
Khi nhìn lại cuộc đời cha Cimatti, người ta dễ bị ấn tượng bởi rất nhiều điều:
hơn 2.000 buổi hòa nhạc,
hàng trăm tác phẩm âm nhạc,
nhiều trường học,
nhiều công trình giáo dục,
nhiều cộng đoàn Salêdiêng.
Nhưng đó chưa phải là di sản lớn nhất.
Di sản thứ nhất: Người trẻ
Di sản lớn nhất của cha Cimatti là:
Người trẻ.
Hàng ngàn người trẻ Nhật Bản đã gặp được tình yêu của Thiên Chúa qua ngài.
Nhiều người tìm thấy ý nghĩa cuộc đời.
Nhiều người trưởng thành trong đức tin.
Nhiều người trở thành linh mục, tu sĩ và nhà giáo dục.
Cha Cimatti đã gieo vào lòng họ niềm hy vọng.
Di sản thứ hai: Các ơn gọi Nhật Bản
Ngay từ đầu, cha Cimatti luôn tin rằng:
Giáo Hội Nhật Bản cần những linh mục Nhật Bản.
Ngài dành nhiều tâm huyết để đào tạo ơn gọi bản địa.
Nhờ đó, thế hệ linh mục và tu sĩ Nhật Bản đầu tiên của Dòng Salêdiêng đã được hình thành.
Ngày nay, các Salêdiêng Nhật Bản tiếp tục sứ mạng mà cha Cimatti đã khởi sự.
Di sản thứ ba: Tinh thần hội nhập
Cha Cimatti để lại cho Giáo Hội Nhật Bản một bài học rất quý giá.
Đó là:
Hãy yêu dân tộc mà mình được sai đến.
Ngài không áp đặt văn hóa Ý.
Không tìm cách biến người Nhật thành người Ý.
Ngài giúp người Nhật gặp gỡ Chúa Kitô bằng chính tâm hồn và văn hóa Nhật Bản.
Đó là một mẫu gương tuyệt vời cho các nhà truyền giáo mọi thời đại.
Di sản thứ tư: Niềm vui Salêdiêng
Ai gặp cha Cimatti cũng nhớ đến nụ cười của ngài.
Một nụ cười đơn sơ.
Một niềm vui đến từ đức tin.
Ngài đã sống điều Don Bosco từng dạy:
“Hãy phục vụ Chúa trong niềm vui.”
Đó là một di sản quý giá mà ngày nay các Salêdiêng vẫn tiếp tục gìn giữ.
Tiến trình phong Chân phước
Sau khi cha Cimatti qua đời, danh tiếng thánh thiện của ngài ngày càng lan rộng.
Nhiều người tin rằng ngài đã sống một cuộc đời thánh thiện cách anh hùng.
Vì thế Giáo Hội đã mở án phong Chân phước cho ngài.
Ngày nay, cha Cimatti được gọi là:
Đấng Đáng Kính Vincenzo Cimatti
(Venerabile Vincenzo Cimatti)
Đó là sự nhìn nhận của Giáo Hội đối với đời sống nhân đức phi thường của ngài.
KẾT LUẬN
Một người Ý đã trở thành người Nhật vì Tin Mừng
Khi còn trẻ, Vincenzo Cimatti đã nhìn thấy Don Bosco.
Có lẽ lúc ấy cậu bé không thể tưởng tượng rằng:
Một ngày kia mình sẽ trở thành người con của Don Bosco.
Một nhà truyền giáo.
Một người cha của giới trẻ.
Một người yêu mến Nhật Bản đến tận cùng.
Ngài đã rời quê hương Ý.
Từ biệt gia đình.
Từ bỏ một tương lai đầy triển vọng tại châu Âu.
Để đến một đất nước xa lạ.
Học một ngôn ngữ khó khăn.
Sống giữa một nền văn hóa khác biệt.
Và hiến dâng tất cả cho người dân nơi đây.
Cha Cimatti không chinh phục Nhật Bản bằng quyền lực.
Không bằng tiền bạc.
Không bằng những bài diễn văn hùng hồn.
Ngài chinh phục bằng:
một trái tim yêu thương,
một nụ cười,
một cây đàn piano,
một đời sống thánh thiện.
Ngài đã sống điều mình thường nói:
“Hãy yêu người trẻ.
Hãy yêu họ thật lòng.
Phần còn lại Thiên Chúa sẽ lo.”
Ngày nay, khi nhắc đến cha Cimatti, người ta không chỉ nhớ đến một nhà truyền giáo người Ý.
Người ta nhớ đến:
Một người Ý đã trở thành người Nhật vì Tin Mừng.
Và đó chính là vẻ đẹp lớn nhất trong cuộc đời của ngài.
