Ngày 18 tháng 11 năm 2023
Giờ tập họp: 15:00
Điểm hẹn: Nhà thờ Takanawa: https://maps.app.goo.gl/mAyQtg9382kiUYdg9
1-Nhà thờ Takanawa
カトリック高輪教会
〒108-0074 東京都港区高輪4丁目7−1
http://www.catakanawa.com/
https://maps.app.goo.gl/mAyQtg9382kiUYdg9
Tại nhà thờ các Thánh tử đạo Edo- Nhà thờ Takanawa
Hình: Quang cảnh cuộc tử đạo ở Edo. Những tín hữu Công giáo bị bắt, trói vào cột và sắp bị đốt. Mặc dù sắp bị trói vào cột nhưng Gioan Haramondo và các linh mục vẫn dang rộng cánh tay, mạnh dạn rao giảng về Chúa cho những người xem.
Bia tưởng niệm các vị Tử đạo Edo:
Trong vài năm tiếp theo, gần 100 người đã bị hành quyết ở khu vực này, bao gồm cả phụ nữ, trẻ em và những người che giấu những người theo đạo Công giáo. Kể cả các vị tử đạo không được ghi trong danh sách: ước tính hơn 2.000 vị đã tử vì đạo tại Edo.
2-Bia ghi nhớ các vị tử đạo
〒108-0073 東京都港区三田3丁目5−27
https://maps.app.goo.gl/Qdox2tt4T9wLi3Rv9
Tướng quân Tokugawa III, Iemitsu, đã ra chính sách cấm đạo và thực hiện nghiêm ngặt hơn chính sách đàn áp những người theo đạo Công giáo.
Vào ngày 4 tháng 12 năm 1623 (Genna 9), 50 tín đồ, bao gồm cả các nhà truyền giáo, bị đưa từ nhà tù Kodenma-cho và bị điệu đi cho người ta chế diễu nhạo báng trên đường Edo. Khi đến một ngọn đồi nhỏ dọc theo sông Tokaido tại Fuda-no-tsuji (gần ga Tamachi và Shinagawa) thì bị thiêu sống tại đây.
Trong số đó, có cậu Haramondo là con trai cả của lãnh chúa Usui ở Shimousa (Chiba), cậu là nhân vật trung tâm trong số những người theo đạo Công giáo. Haramondo phục vụ Ieyasu trong thành Suruga, nhưng khi bị phát hiện là người theo đạo Công giáo, gân tay và chân của ông bị cắt. Sau đó, cậu bị đày ải và ẩn náu ở Edo. Mặc dù vậy, cậu vẫn tiếp tục công việc giúp đỡ các nhà truyền giáo và giúp người bệnh phong hủi trong thành Edo.
Ngày nọ, Haramondo bị người tham tiền bí mật trình báo cậu là người Công giáo nên cậu bị bắt và hy sinh mạng sống của mình cho Chúa trong ngọn lửa.
Cùng năm đó , ngày 24 tháng 12, mẹ và con của các vị đã bị thiêu sống vào ngày 4 tháng 12 cũng bị lôi kéo khắp thành phố Ed, cùng một cách như trước và bị hành quyết gần như cùng một địa điểm. Lúc này, 13 người che giấu người theo đạo Công giáo cũng bị xử tử: 1 người bị đóng đinh, 6 người bị thiêu sống và những người khác bị chặt đầu.
Các vị tử đạo ở Shibaguchi-no-Tsuji:
Ngày 12 tháng 6 năm 1624: 18 người bị xử tử
Ngày 24 tháng 1 năm 1630: 1 người bị xử tử bằng cưa.
Ngày 13 tháng 1 năm 1632: 6 người bị thiêu trên cọc và 1 người bị chặt đầu.
Ngày 6 tháng 1 năm 1639: 6 người bị đóng đinh và 14 người bị chặt đầu.
Ngày 2 tháng 5 năm 1640: Cha Ozorio và Cha Barajas bị thiêu trên cọc.
Có rất nhiều tử đạo vô danh…
3-Nhà giam Kodenmacho
〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町5−2
https://maps.app.goo.gl/ew3gX2gwZBwA4HpSA
Kirishitan-yashiki (Ngục tù Kitô hữu) là nơi nhốt các tín hữu Công giáo với mục đích tra tấn và tạo áp lực để họ từ chối đức tin (bỏ đạo).
Nhưng Kodenmacho (nơi chúng ta đang viếng) không phải là ngục tù dành riêng cho người theo đạo Công giáo. Vì Bakufu rất bất ngờ khi tìm thấy người Công giáo sống trong vùng Edo, mà chưa có tù giam người theo đạo Công giáo nên Bakufu nhốt họ chung với những tội phạm trên.
Cha Diego de san Francisco bị nhốt tù Kokenmacho hơn một năm, ngài ghi lại những gì đã xảy ra trong ngục tù này. Mời các bạn cùng theo dõi.
Năm 1614, Bakufu ra lệnh cấm đạo Công giáo hoạt động trên đảo Nhật Bản. Nên cha Diego bị bắt và bị tống giam trong ngục tù Kodenmacho.
“Thật ra mà nói, trại giam này là cái chuồng để nhốt tội phạm. Bên trong không có ánh sáng. Chỉ có một nơi có thể thấy ánh sáng là cái lỗ nhỏ vừa đủ cái bát để đưa thức ăn cho chúng tôi. Ngay cả bên trong chúng tôi không nhận ra là người bên cạnh là ai, vì quá tối. Cái chuồng này dài khoảng 10 mét, chiều ngang khoảng 4 mét, còn chiều cao thì rất thấp. Bên ngoài cái chuồng này còn có thêm cái chuồng rào lớn hơn bao quanh để người ở ngoài không thể đến gần hay nói chuyện được. Ngoài ông trưởng cai tù, còn có khoảng 14 người cai tù khác nữa. Đêm ngày họ la ó lớn tiếng để báo tín hiệu với nhau là họ đang làm việc.
Chúng tôi bị lột trần quần áo trước khi vào chuồng giam. Họ lấy tất cả những gì chúng tôi có. Tôi biết vậy nên mang theo một tràng hạt nhỏ. Tôi nắm chặt trong tay. Một người trong họ bẻ tay tôi để cướp tràng hạt. Tôi nói: Anh có chặt tay tôi cũng không lấy được tràng hạt này. Thế là nhóm cai tù nhào vào đánh hội đồng tôi để cướp tràng hạt. Lúc bấy giờ ông trưởng cai tù lên tiếng: Người Công giáo có quyền giữ tràng hạt, như những người không Công giáo được giữ vòng chuỗi của họ.”
Để sự sống cá nhân được tồn tại, tù nhân phải chia tiền chia của cho những đàn anh trong tù. Cha Diego không có gì để chia cho họ, nên đàn anh đã tịch thu cái quần lót của cha. Trong chuồng tù này có 153 tù nhân. Rất chật hẹp, ngồi cũng rất khó khăn. Khi tù nhân thấy ông cha tây họ tò mò hỏi: Tại sao ông vào đây…..
Cha Diego nói lý do bị vào tù, rồi sau đó ngài giảng đạo Chúa và đức tin Công giáo. Hơn một năm trong tù cha rửa tội cho 60 người. Thế rồi họ nhường cho cha một nơi ngồi rộng hơn, nhưng chỉ có 53 cm chiều dài và 33 cm chiều ngang.
“Chuồng tù vô cùng chật hẹp, phải nằm chồng lên nhau mới có thể nghỉ được. Những người yếu và bệnh thường bị chết ngộp. Các tù nhân thường ẩu đả nhau chỉ vì lý do lấn nhau chỗ ngủ. Điều hạnh phúc của tôi là khi duỗi được hai chân lên cao cho bớt mỏi.
Mùa hè trong chuồng tù nóng như lò lửa. Mọi người cởi cả quần áo. Mùa đông đến thì ấm lắm, nhưng con bọ và con rệp phát sinh đông đúc vào mùa này. Ai cũng muốn giết bọ và rệp nhưng bên trong tù quá tối, không thấy chúng để giết. Nhưng cái đau khổ hơn nữa là: mùi phân hủy của xác chết.
Cái tồi tệ khác là: Người ốm bệnh không thể đi tiêu (Đại tiện) được. Họ làm luôn nơi ngồi. Thế là người họ đầy phân. Tù nhân khác cảm thấy tuyệt vọng nên đánh vỡ đầu người ấy cho họ chết để khỏi làm phiền nhau. Còn tù nhân nhân nào không thể giết người khác được thì tự đập đầu mình vào tường tự tự.
Trong chuồng tù chúng tôi rất đau khổ vì nước uống không đủ. Mỗi ngày chỉ có 2 chén nước bẩn. Buổi sáng một chén và chiều một chén. Nhưng trong tù thì nóng lắm, uống xong là thành mồ hôi. Vì thế bây giờ ai cũng như nhau: da bộc xương.
Thức ăn rất khiêm tốn, nếu không có người thăm nuôi thì chỉ có chết đói mà thôi. Cơm nấu với nước bẩn, chén soup có đầu cá là hạnh phúc lắm rồi. Lúc bấy giờ tôi biết: có người giáo dân đến thăm nuôi.
Trong chuồng tù lúc nào cũng có khoảng 30 đến 40 người bệnh. Người bệnh không thể đi nhận cơm được nên những tù nhân khác ăn hết phần cùa họ.
Chúng mày bệnh không được ăn! Như vậy không đi tiêu bậy! Không còn làm bẩn chúng tao!
Tình trạng chuồng tù hỗn độn. Tôi khuyên những Công giáo nhận phần ăn hộ cho những người ốm và giúp đỡ người bệnh. Vì khi tù nhân hỗn loạn ẩu đả nhau thì người cai tù trèo lên chuồng tù đổ phân hay nước tiểu trên đầu tù nhân. Nếu tù nhân mắng chửi cai tù thì sẽ bị phạt 3 ngày không có nước bẩn để uống.
Cái tuyệt vọng nữa là việc xin phép đưa xác chết ra khỏi chuồng tù. Có khi phải đợi đến 7 hay 8 ngày mới nhận được phép mang xác chết đi. Trong tù thì nóng nên chỉ tắc thờ sau 7 giờ đồng hồ là xác chết đã đổi màu và trở mùi rồi…
Đó là những gì xảy ra trong chuồng tù, thực tế còn tồi tệ hơn thế nữa, nhưng tôi muốn nói cho anh em biết:
Đây chỉ là địa ngục trần gian. Những người bỏ Chúa thì sẽ nhưng thế nào khi vào hỏa ngục…
Trong chuồng tù cha Diego viết:
Ngài bị nhiều vết lát ưng mủ trên người. Ngứa không chịu được phải gãi. Đang gãi thì miến da lớn như bàn tay rơi ra khỏi người. Đau và ngứa đến nỗi không thể tập trung lần hạt cho trọn 10 kinh kính mừng dâng Mẹ. Cha cầu nguyện:
Lạy Chúa, Chúa không tạo đựng nên con như đồng và đá. Chúa biết con không đủ mạnh và không có đủ nhân đức để vượt qua nhưng đau khổ này? Con rất yếu đuối, làm sao con vượt qua những thử thách đây! Chúa ơi, xin đừng để con mất Chúa. Chúa đã trợ lực và thêm sức cho ông Gióp thế nào thì cũng nâng đỡ con y như vậy.
Một vài sự kiện xảy ra trong tù, cha Diego ghi lại:
Sáu võ sĩ, Samurai bị án tử hình khi vào tù:
Trong tù sáu người võ sĩ này cướp phần ăn của các tù nhân khác. Họ chỉ biết thỏa mãn cái bụng riêng họ. Họ lập ra những lề luật mới, ai không tuân theo thì bị đánh đòn. Người bị đánh hầu như là chết tất tưởi. Họ chiếm nơi rộng cho riêng họ. Các tù nhân khác phải tuân theo lệnh ấy. Có khi người mới vào tù bị đánh hội đồng cho đến chết.
Tôi nhìn thấy cảnh này, tôi liên tưởng đến hỏa ngục. Ờ đó có tiếng rên siết, hổn loạn, ghen ghét, nóng giận, vô tín ngưỡng, tàn nhẫn, thù hằn, tuyệt vọng và phạm thượng.